Chuyện nhảm nhí về bò

Farm nằm ở khu vực có nhiều người K’ho, dân tộc bản địa của Đà Lạt, sinh sống. Tập quán chăn nuôi bò ở đây là cứ thả rông cho đàn bò đi lang thang khắp các vùng đồi núi kiếm ăn không thèm chăn dắt, sau đó khi đàn bò no nê người ta sẽ đi kiếm (định vị bằng cách đeo lục lạc kêu leng keng) và lùa về chuồng. Cũng nhờ hệ thống định vị tối tân này mà thỉnh thoảng farm có việc lên công an xã là lại thấy người dân trình báo bò mất tích (và thường là mất tích cỡ nào thì cuối cùng bò ai cũng sẽ về được chuồng nấy, thế mới hay).

Hệ quả của việc không có ai chăn là đàn bò thích đi đâu là đi, dẫm đạp và ăn tất cả thực vật trên đường đi của bọn chúng (đôi khi đó là đám rau sắp thu hoạch 😢). Nếu 1 ngày đến farm mà bạn thấy nhân viên nháo nhào lên chạy một mạch từ trên đồi xuống suối hay vườn rau thì đó là để đi đuổi bò. Farm đuổi bò nhiều đến mức mà bị ám ảnh, đêm nằm ngủ say cỡ nào mà nghe tiếng leng keng là bật phắt dậy lao ra vườn.

Vào một đêm như thế, Tuấn đang ngủ thì nghe có tiếng leng keng ở bờ suối ngoài nhà. Khác với mọi ngày, dù có ném đá đuổi cỡ nào thì con bò cũng không chịu chạy đi. Quan sát 1 hồi thì Tuấn phát hiện con bò bị mắc dây vào một tảng đá nên ko chạy đi đâu được, cứ lòng vòng ở đó hết trên bờ rồi xuống suối. Bình thường thù mấy con bò này ghê gớm nhưng lúc thấy nó bị mắc kẹt thì Tuấn lại nảy lòng nhân từ, dù đang ngái ngủ nhưng đành soi đèn gỡ dây cho nó, xua đi rồi vào ngủ tiếp. Thôi để mặc nó kẹt đó thì tội nghiệp. Một hành động vừa nhân văn vừa bò văn.

Sáng hôm sau, có anh K’ho hớt hải hổn hển chạy vào nhà hỏi “có ai thấy con bò tôi cột cho ăn cỏ bên suối đâu không, kiếm hoài không thấy?!”

“Không anh ạ, từ hôm qua đến giờ em chả thấy con bò nào” – Tuấn (ráng làm mặt tỉnh) said.

(tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo an toàn)