Viết cho những người khùng…

Người ta nói, Đà Lạt là nơi chốn của những kẻ mộng mơ – nhưng tui nghĩ nó thực chất là danh xưng mỹ miều dành cho những người khùng.

Có khùng, thì ta mới dám bỏ chốn thành thị tiện nghi nhà lầu xe hơi, để chui lên rừng xới đất trồng cà phê. Có những ngày khuân vác không hết việc, nhiều đêm không yên giấc trên căn gác gỗ giữa nơi chốn khỉ ho cò gáy một mình, khó khăn tứ bề, chủ farm – kiêm culi, đã từng khóc than về sự “khùng” của mình.

Vậy mà, từ từ, và từ từ, từng người bạn đồng hành xuất hiện. Một cô bé nhỏ nhắn không ngại băng rừng vượt suối đi về 40km hàng ngày để làm thành viên “đa zi năng” đầu tiên của farm. Một anh chàng bartender người Philippines quyết định lên chốn núi rừng học làm đầu bếp. Một anh kỹ sư xây dựng thích mạo hiểm chuyên trị mở đường mở tour xuyên rừng vượt thác. Một cô bác sỹ thú y đam mê nghề pha chế xung phong làm tình nguyện…Bản danh sách cứ thế dài ra, của những con người lạ kỳ, không đóng khung mình trong những khuôn khổ và danh xưng nghề nghiệp. Và tui nhận ra họ thật may mắn, khi không phải làm những người khùng đơn độc.

Tui thích cái cách nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đã lý giải về những người khùng nơi đây…

‘Bản liệt kê người “khùng” Đà Lạt sẽ còn dài lắm. Càng đi lại trong giang hồ, càng thấy mỗi người Đà Lạt có một chút tính cách nào đó của những người “ở trển”. “Ở trển” vì họ biết cách sống và thở với thiên nhiên rộng lớn, theo đuổi những mộng tưởng lạ lùng và biết cách rời lý trí hay tính toán thông thường của những kẻ ở trong đô thị chật chội.

Nhưng lý giải ra sao về chuyện những kẻ quen sống chốn huyên náo rộn ràng, quen chi ly và thận trọng quá mức, khi trở về Đà Lạt đều mong muốn tìm cho được nơi con người thành phố ấy những phẩm chất quá ư trái ngược với mình

Có lẽ yêu người “khùng”, ta thèm “khùng”, ngưỡng mộ “khùng”, thích ôm vai bá cổ người “khùng” khi đến thành phố đó, cũng là vì từ lâu ta đã làm cho đời mình trở nên khổ sở, đơn điệu, vô vị với những thặng dư tỉnh táo. Từ lâu ta thèm “khùng” mà chẳng dám “khùng”, thèm yêu mà chẳng dám yêu đến nơi đến chốn, thèm lãng tử mà chỉ có thể lãng tử trong salon.

Ta đang nghèo nàn những mộng tưởng – điều mà bạn bè ta ở cái thành phố ấy rất giàu có. Đà Lạt không bao giờ cạn nguồn dưỡng chất tình yêu và sự bay bổng cho những cư dân và nghệ sĩ của mình.’

Bạn tỉnh hay khùng, nói cho cùng, cũng chỉ là những danh xưng, những tính từ mà xã hội gọi tên. Bạn gọi là “khùng”, người khác có thể xem là “mộng mơ”, người nọ có thể nghĩ là “thiếu thực tế”. Tui chúc bạn tìm được những khoảnh khắc “khùng” của mình, khi mà ta tạm rời khỏi những thực tại tỉnh táo của lý trí, để tiến đến một vùng nội tâm của những khát khao, của những mộng tưởng, của niềm tin điên rồ là mình có thể làm được những điều bất khả, rằng mình đã tìm thấy được lý do của sự tồn tại của mình trong cuộc đời này. Nghe sến sẩm và khùng lắm đúng không, nhưng khi những điều ấy thật sự diễn ra, hãy tin tui đi, bạn sẽ nhận ra đó chính là những giây phút tỉnh táo và sáng suốt của đời mình.