Cắm trại ở farm nó ra làm sao?

Cách đây 5-7 năm, thời còn trẻ trung (làm như giờ già lắm), anh nông dân ăn no là cuối tuần cứ xách xe máy rủ hội bạn đi bụi. Núi Bà Đen, rừng Bù Gia Mập, biển Long Hải, hồ Tà Đùng… đâu cũng có vết lều. Thằng bạn thân của anh cầu hôn vợ nó cũng là 1 đêm camping bờ biển Cù Lao Câu.

Nhiều khi cũng tự hỏi, có cái gì làm người ta từ bỏ chăn ấm nệm êm, tiện nghi tối thiểu để lăn lóc trong miếng bạt 3-4 mét vuông?

Đó là cảm giác chờ màn đêm xuống giữa bốn bề thiên nhiên hoang vu, một chút hồi hộp, một chút phấn khích.

Đó là những bữa tiệc BBQ, nướng thịt nước mắt giàn giụa, chén chú chén anh.

Đó là đống lửa trại bập bùng ấm áp, cây ghi ta quạt chả làn sóng xanh.

Đó là chén mì gói không người lái, là ly cafe hoà tan đôi khi có vị chua cay Hảo Hảo.

Đó là khi người ta rời khỏi vùng an toàn, tháo bỏ lớp phòng vệ, giãi bày những điều nói ra vốn khó à thì mà là anh đã thích em rồi đó nói điêu làm tó.

Bẵng đi một thời gian gác kiếm, lúc mới lên Đà Lạt dựng farm, anh cũng xách lều lên đồi cắm trại lấy lại cảm giác. Rồi anh nhận ra tuổi trẻ đã qua, tuổi già ập đến, và anh đã thay đổi nhiều thế nào. Cái túi ngủ ko còn giữ ấm được cho bàn chân của anh, tối ngủ rét lập cập. Cái lưng của anh nó ko có tốt, thảm cỏ dày đến mấy cũng không đủ êm. Cái gói cà phê hoà tan làm anh nhớ vị cà rang xay anh uống mỗi ngày. Cả cái chuyện khó nói buổi sáng -.-‘

Giống Mị, anh vẫn ko muốn bỏ cuộc chơi. Thỉnh thoảng anh vẫn thèm cái cảm giác phiêu lưu, into the wild đó.

Zị nên anh lập ra cái campsite nho nhỏ này, để các anh chị quá lứa như anh, các cháu nhi đồng, các thanh niên chiếu mới còn ngại ngần cắm trại vất vả, ít nhất có thể thử, rồi thích hay không thì tính sau. Chẳng phải những trải nghiệm mới chính là thứ chúng ta cần trong cuộc đời này?

Camp ở farm nó ra làm sao? Mời bạn bấm vào xem từng hình ko mang tính minh hoạ.

Ps: Nhỏ không học tập làm văn, lớn đi làm farm.

Twin Beans Farm

Xã Đa Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

(chỉ đón khách đặt trước)